Ngay cả cứu mình còn không được, thế mà cô còn vọng tưởng đi cứu
người khác.
Lúc này, đột nhiên có một đôi tay ấm áp, nhẹ nhàng bưng kín đôi mắt
của cô, cả người Hạ Tang Tử cứng đờ, hô hấp cũng ngưng lại.
Mạnh Hành Chương và Chương Tư Hoán lén đổi chỗ, anh nửa ngồi
xổm sau ghế của Hạ Tang Tử, đưa lỗ tai qua, sườn mặt cọ cọ lỗ tai của cô,
không tiếng động trấn an.
Toạ đàm vẫn còn tiếp tục, chỗ ngồi của hai người gần tường, góc nhỏ
không mấy người chú ý.
Mạnh Hành Chu hiểu rõ, Hạ Tang Tử không muốn ai biết bí mật này,
như vậy anh sẽ nỗ lực mà giấu cho cô.
Anh mơ hồ cảm nhận được cô đã bình phục cảm xúc, hạ giọng, nhẹ
nhàng nói ba câu, lặp đi lặp lại, cho đến khi kéo được cô từ vực sâu trở về.
"Tang Tang, em quay đầu lại xem."
"Anh ở cửa này, em từ từ đến đây, đưa tay cho anh."
"Chúng ta về nhà, không sợ, đều qua rồi."
Cả người Hạ Tang Tử khó nén run rẩy, cô không dám khóc thành
tiếng, nước mắt chảy dọc theo lòng bàn tay của Mạnh Hành Chu.
Nước mắt ấm áp, nhưng lại làm tim của Mạnh Hành Chu đau đớn đến
thấu xương.
Hạ Tang Tử giơ tay cầm cổ tay anh, chậm rãi buộc chặt, như là bắt
được tia sáng duy nhất, trong căn phòng tối tắm bẩn thỉu kia.