cá chân của chính mình, lại đưa cái mã QR qua lần nữa, hai má đỏ lên một
cách thẹn thùng, "Thêm bạn tốt đi, tớ....Tớ có thể dạy cho cậu làm thế nào
để có cơ thể khoẻ mạnh."
Hạ Tang Tử: "....."
Mạnh Hành Chu: "....."
Hạ Tang Tử chú ý tới động tác nhỏ xoay quả bóng của Mạnh Hành
Chu, sợ quả bóng tinh này lại phát dục lần thứ hai, lại bước hai bước dài
đứng chắn trước mặt cậu ta, nhìn nam sinh cười lễ phép lại xa cách, "Cám
ơn ý tốt của cậu."
Ý tốt, ý tốt gì chứ.
Ý tốt giúp thân thể khoẻ mạnh, hay là ý tốt muốn tiến thêm bước nữa.
Nam sinh thấy thái độ của Hạ Tang Tử cứng rắn, sân thể dục lại nhiều
người, cũng không muốn chỉ vì làm quen mà để mình trở nên xấu hổ, vì thế
thức thời mà nói được, xoay người, khập khiễng rời đi.
Hạ Tang Tử than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Mạnh Hành Chu, quở
trách đang từ trong cổ họng chui ra, lại bị một câu của anh mà nuốt trở về,
"Em muốn yêu sớm?"
Hạ Tang Tử nghe không hiểu, "Yêu sớm cái gì?"
"Em muốn yêu sớm, ánh mắt cũng phải cao một chút." Mạnh Hành
Chu ném bóng rổ xuống đất, bóng rổ nẩy lên rồi lại được anh bắt được, chỉ
là động tác vận động tại chỗ đơn giản, nhưng anh thì cứ như đang trút giận.
"Cái loại đàn ông này, quá kém."
Hạ Tang cười như không cười nói: "Là cậu ta tới tìm em, anh đây cái
logic bỏ bốn lên năm là thầy thể dục nào dạy thế?"