Hạ Tang Tử phục hồi tinh thần, đẩy mạnh cái ý nghĩ đầy hương vị kia
ra đầu, đứng đắn hỏi: "Ba tuổi, không lẽ tư tưởng anh lỗi thời như vậy chứ,
chắc không phải do uống nhiều nước khổ qua chứ?"
Mạnh Hành Chu không theo kịp suy nghĩ của cô, "Nước khổ qua?"
Chương Tư Hoán vừa mới bước đến, Chung Tuệ thấy cậu ta, theo bản
năng tránh về phía Hạ Tang Tử, Hạ Tang Tử khẽ nhếch cằm, trả lời: "Lần
trước anh Tư Hoán nói anh tính lãnh đạm."
Mạnh Hành Chu: "......"
Chương Tư Hoán không nghe thấy hai người nói cái gì, đi ngang qua
chỉ cảm thấy đối diện với từng đợt khí lạnh, cậu ta rất hợp tình hình mà hắt
xì 2 cái, nhìn trời ưu sầu cảm thán: "Đẹp trai quá cũng là cái tội, cả ngày
không duyên cớ lại làm giai nhân nhớ mong."
"....."
Toàn trường rơi vào mê cung yên tĩnh.
Nhưng thật ra Chung Tuệ, thấy Chương Tư Hoán tới, lấy hết can đảm
đi tới, giọng nhỏ như ruồi muỗi: "Bạn học học này, lần lần trước, thật thật
ngại quá....."
Chương Tư Hoán còn chưa làm bộ làm tĩnh, trên đường đã bị quấy
rầy, thấy Chung Tuệ có chút quen mắt, "Em gái, em nói gì thế?"
Chung Tuệ nghẹn đỏ mặt, "Tôi không phải em gái anh...."
Mạnh Hành Chu nhìn thấy Chương Tư Hoán liền bực, ném quả bóng
rổ trên tay cho cậu ta, lúc đi ngang qua, còn lạnh buốt nói: "Nói cậu không
biết xấu hổ."