Chung Tuệ nhìn hình thức ở chung của hai người đó đúng kì quái, cảm
thán với Hạ Tang Tử, "Quan hệ của nam sinh bây giờ, đều là như vậy sao?"
Hạ Tang Tử cũng không rõ, "Có lẽ vậy."
Còn câu Hạ Tang Tử chưa nói, kì thật Chương Tư Hoán rất lợi hại.
Mạnh Hành Chu nhìn không dễ ở chung, kì thật rất khó, anh cùng với
đám người ở đại viện kia, cho dù nhiều năm như vậy, quan hệ cũng không
tốt lên được. Anh tích chữ như vàng, rất ít khi so đo với người khác, càng
sẽ không như hôm nay dỗi người khác.
Có lẽ vì tính cách của Chương Tư Hoán khá cởi mở, ngay cả Mạnh
Hành Chu cũng không biết ứng phó thế nào, thời gian trôi qua, cũng bị cậu
ta bức cho đến lúc phải dậm chân.
Hạ Tang Tử nhấp môi cười, nghĩ lại biểu tình ăn mệt của Mạnh Hành
Chu, vẫn cảm thấy thật sự thú vị.
——
Chờ đến thứ sau, lớp 1 khoa lâm sàng vận khí không tốt, xếp cùng với
mấy lớp khác, thể uỷ lúc đầu báo giờ gian trễ hơn, bọn họ chỉ có thể chờ
lớp khác thi xong mới đến lớp mình.
Từ buổi sáng đến 3 giờ chiều, mới đến phiên lớp 1 lâm sàng.
Lòng của Hạ Tang Tử đã sớm bay đến sân bóng rổ, sốt ruột thi xong đi
gặp Mạnh Hành Chu ở sân bóng, hôm nay chạy nhanh còn nhanh hơn đợt
tập luyện lần trước 10 giây, đã đánh vỡ kỉ lục nhiều năm ở trường.
Mà Chung Tuệ, không phụ vào nỗ lực của học kì, mấy hạng mục đều
đạt tiêu chuẩn, không bị rớt môn.