Nửa hiệp đầu, học trưởng này biểu hiện không tồi, vào 2,3 điểm, chỉ là
luôn bị Mạnh Hành Chu áp chế, đến lúc sau sắc mặt càng khó coi, lúc nhìn
Mạnh Hành Chu đều mang theo lửa.
Hạ Tang Tử mới đầu cảm thấy nữ sinh kia có chút quen mắt, cho đến
khi nghe người bên cạnh gọi tên Sở Ninh, mới nhớ ra.
Mấy tháng không gặp, Sở Ninh so với lúc huấn luyện ở bộ đội có chút
ý vị nữ nhân hơn.
Nơi nào có nữ sinh thì không thiếu bát quái, Sở Ninh cầm chai nước
đưa qua, đám người ngươi một câu, ta một câu mà xôn xao.
"Lúc trước đều nói, sau khi Sở Ninh ở căn cứ bộ đội bị Mạnh Hành
Chu cự tuyệt, không bao lâu đã cùng học trưởng năm ba ở bên nhau, tớ còn
không tin."
"Có gì mà không tin, bọn họ là bạn học, lại nói vị học trưởng này cũng
không tồi, ở bên nhau là chuyện bình thường."
"Ngày thường cũng không thấy Sở Ninh với học trưởng đi cùng nhau,
hôm nay lại đưa nứoc tới, cậu nói là để cho ai xem?"
"Mạnh Hành Chu chứ ai, ai bảo anh ta lúc trước đắc tội người ta, hôm
nay mới không có người đưa nước."
"Nhưng tớ nói thật, tớ cũng rất muốn đưa nha, nhưng chắc chắn anh ta
sẽ không nhậnn đâu, hơn nữa đối diện là Sở Ninh, tớ không muốn tự tìm
phiền phức cho chính mình."
"Đúng vậy, Mạnh Hành Chu là người chỉ có thể đứng từ xa nhìn,
nhưng nhìn thế này, cảm thấy anh ta có chút đáng thương."