Thi xong, giáo viên thể dục vui vẻ ra mặt, lôi kéo Hạ Tang Tử trước
mặt thầy giáo ở Quốc Phòng Đại, khoe khoang một trận, nói là Quân Y Đại
tuyển được một Hoa Mộc Lan giới y học.
Hạ Tang Tử cười theo, cười đến lúc mặt căng cứng, vất vả chịu đựng
đến lúc thầy giáo thả người, cùng Chung Tuệ chạy tới sân bóng rổ, hiệp đầu
tiên đã bắt đầu được 10 phút.
Hai nữ sinh dùng sức chen vào đám người, chiếm vị trí đầu tiên,
giương mắt nhìn trong nháy mắt, Mạnh Hành Chu vừa lúc ném vào 3 điểm,
toàn trường đều hoan hô.
Hạ Tang Tử kích động nhảy cẫng lên, đôi tay đặt bên miệng, bắt
chước mấy nữ sinh kia cùng hô, "Mạnh Hành Chu cố lên."
Với vô số giọng nói bên trong, như có cảm ứng, Mạnh Hành Chu kéo
lấy vạt áo phía trước, lau sạch mồ hôi trên trán, nhắc chân chạy về phía rổ,
chuẩn bị ném vào.
Xoay người trong nháy mắt, đối diện với ánh mắt của Hạ Tang Tử,
bên miệng của Mạnh Hành Chu cười nhẹ.
Làm mấy nữ sinh xung quanh thét chói tai, lại một lần nữa mất khống
chế, sân bóng đều vang tên Mạnh Hành Chu.
Hạ Tang Tử xem được hiệp đầu, Mạnh Hành Chu thường xuyên đánh
bóng, khoảng cách điểm của hai đội từ 12 đã lên đến con số 30.
Nghỉ ngơi giữa trận, Hạ Tang Tử cầm chai nước của mình đã chuẩn bị,
suy nghĩ xem có nên đi tìm Mạnh Hành Chu không.
Lúc này, một bóng người cao gầy đi ngang qua bên người cô, trên tay
cũng cầm chai nước, chỉ là không đến chỗ Mạnh Hành Chu, mà là người thi
đấu với bọn họ, học trưởng năm ba khoa máy tính.