"Mạnh Hành Chu ở đó chắc không hối hận chứ? Trường hợp này quá
xấu hổ, tớ không đành lòng xem."
......
Hạ Tang Tử bắn khoăn do dự, bị mấy tiếng nghị luận này tẩy rửa sạch
sẽ. Không chỉ vậy, trong lòng còn nổi lửa, trực tiếp bùng lên, muốn dập
cũng dập không được.
Cái gì hối hận, cái gì xấu hổ, cái gì đáng thương.
Tất cả đều là đánh rắm.
Khi nào người mà cô che chở, lại có thể để người khác lắm mồm xen
vào?
Hạ Tang Tử cười khẽ một chút, trên mặt đầy khinh thường, cô ngẩng
đầu ưỡn ngực, cầm nước, mắt nhìn thẳng đi qua đám nữ sinh, đến khu nghỉ
ngơi.
Vừa rồi mấy nữ sinh còn đứng bên cạnh cô nghị luận, thấy Hạ Tang
Tử đi lên, một bộ dáng xem kịch vui mà nhìn, tựa hồ như đợi cô ăn đinh
xấu mặt.
Chung Tuệ ở bên cạnh nhìn không được, nhưng không biết phải nói
gì, chỉ có thể trừng mắt mấy nữ sinh đó.
Một nữ sinh chú ý tới, không nhịn được liền hỏi, "Bạn học, cậu làm gì
thế, chúng tôi chọc gì cậu à?"
Ánh mắt Chung Tuệ không thay đổi, ngoài miệng thì nghiêm trang nói
dối, "Không có, đôi mắt tôi trời sinh đã vậy rồi, cứ thích trừng mấy người
xấu đó."
"......"