Mạnh Hành Chu tựa lưng ngồi vào ghế, không thèm để ý mọi thứ
xung quanh, trong đầu đang suy nghĩ làm thế nào để nửa hiệp sau ghiền nát
đám người năm ba kia.
Anh khom lưng lấy cái hộp bên chân ra, cầm một chai nước, đang
muốn vặn ra, Hạ Tang Tử đã giành trước một bước, đưa chai nước trên tay
cho anh, miệng lưỡi thân mật, "Thân ái, uống cài này, em đặc biệt mang
cho anh.
"?"
Mạnh Hành Chu bị viên đạn bọc đường này bắn trúng, có chút giật
mình.
Mấy ánh mắt xem kịch vui vừa rồi, nghe thấy mấy lời này, tất cả đều
là sửng sốt, tiếng nghị luận xung quanh yên tĩnh dừng vài giây, ngay cả Sở
Ninh đang bận ân ái cùng học trưởng bên cạnh cũng nhìn qua.
Có sự cám dỗ, có tò mò, tất nhiên nhiều hơn là sự không phục của
mấy nữ sinh đó.
Mạnh Hành Chu chần chờ vài giây, hiểu được ý của Hạ Tang Tử, ánh
mắt trở nên nghiền ngẫm.
Tuy không để lộ vui vẻ ra ngoài, động tác thân thể lại bán đứng vẻ
đạm nhiên trên mặt anh.
Mạnh Hành Chu giơ tay muốn lấy chai nước, không ngờ, tay vừa đến
bên hông, người đối diện lại rút tay cầm chai nước lại.
Nếu nói là bực mình, không bằng nói là ve vãn đánh yêu của mấy
người yêu nhau.