Trên áo khoác còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Mạnh Hành Chu,
mùi hương bạc hà thâm nhập vào mũi làm cô hoảng hốt, có chút không
phân rõ đâu là diễn kịch, đâu là hiện thực.
Đuôi mắt của Mạnh Hành Chu giơ lên, chạy hai bước, đột nhiên dừng
lại, quay đầu nhìn cô.
Sân bóng rổ ầm ĩ, thanh âm của thiếu niên lại lạnh băng, trầm thấp mà
đứt quãng, lại trở nên rõ ràng khi rơi vào tai cô.
"Em ngồi ở kia, nhìn anh thắng."