không ngớt, không biết là ai, trông như thế nào, vì thế sửa miệng: "Vậy
đựơc rồi, ngày mai tớ về."
"Yêu cậu, cực cưng của tớ, cậu muốn ánh trắng ngôi sao gì, Du gia
cũng hái cho cậu."
"Được, mai gặp."
Hạ Tang Tử bật cười, cúp điện thoại xong, còn chưa nói gì, người bên
cạnh đã có áp suất thấp, giống như đang bay hơi: "Em đây là muốn thả bồ
câu của anh?" (****)
(****) ý kiểu cho leo cây á ~~
"Du Du kêu em trở về, không từ chối được." Hạ Tang Tử nắm hai tay
lại, làm ra dáng vẻ năn nỉ, "Xin lỗi xin lỗi, ba tuổi anh đừng giận nhé."
Mạnh Hành Du liếc mắt, "Con bé kêu em về làm gì?"
Hạ Tang Tử đương nhiên không thể nói bởi vì Mạnh Hành Du xuân
tâm manh động, muốn đưa cô đi xem mỹ nhân.
Nếu là vậy, ngày mai người đầu tiên trở về chính là Mạnh Hành Chu.
Trong đầu Hạ Tang Tử xoay chuyển mấy suy nghĩ, quyết định hy sinh
cái tôi để đạt được thành tựu tập thể, cố nói dối, "Thừa dịp thanh xuân còn
xanh tươi, trở về bắt lấy cái đuôi yêu sớm."
"....."
Vừa nói xong, Hạ Tang Tử cảm giác áp suất của người bên cạnh càng
thấp, boom một tiếng nổ mạnh.
Mạnh Hành Chu lí giải cả câu nói của Hạ Tang Tử, cuối cùng cũng
cho ra một đáp án trí mạng.