"Không được, tớ có cảm xúc đấy." Mạnh Hành Du thở phì phò, hừ
một tiếng, hỏi: "Lại ăn cơm với anh tớ?"
Hạ Tang Tử đi đến bên người Mạnh Hành Chu, cũng không kiêng dè,
tiếp tục nói: "Đúng vậy, chúng tớ đi ăn lẩu, không phải cậu phải đi học
sao?"
Mạnh Hành Du hận không thể chui vào điện thoại mà bắt Hạ Tang Tử
đi: "Cậu thật quá đáng, không được cúp điện thoại, thế nhưng lại vì anh tớ
mà vứt bỏ tớ, tình chị em của chúng ta chẳng lẽ còn kém một tên đàn ông
thúi sao?"
Hạ Tang Tử giảm âm lượng tai nghe xuống, uyển chuyển nhắc nhở cô
ấy, "Anh cậu đang bên cạnh đấy."
Mạnh Hành Du quả nhiên thành thật không ít, nhưng chưa có ý định
từ bỏ, cô ấy nhìn 4 phía, không ai chú ý cô ấy đang gọi điện, thả nhẹ giọng,
nói: "Tang Điềm Điềm, mai cậu trở về đi, anh tớ ngày nào cũng gặp được
mà. Cậu về rồi tớ dẫn cậu đi xem mỹ nhân, cậu tuyệt đối tuyệt đối sẽ không
hối hận."
Hạ Tang Tử ngửi được mùi bát quái, nhưng có Mạnh Hành Chu muội
khống ở bên cạnh, cô cũng không thể trực tiếp hỏi, châm chước vài giây,
chỉ nói: "Trễ mấy ngày không được sao?"
Mạnh Hành Du cự tuyệt, "Không được, ngày mốt chúng tớ được nghỉ
rồi, cậu khai giảng lại sớm hơn tớ, ngày mai không nhìn thì khỏi thấy mỹ
nhân."
Mạnh Hành Du tuy có nghịch ngợm, nhưng cứ giục cô về như vậy vẫn
là lần đầu.
Hạ Tang Tử thật sự không thể nghĩ được lí do từ chối đứng đắn là gì,
huống chi cô cũng muốn nhìn một chút, có thể làm Mạnh Hành Du khen