——
Kì nghĩ Tết Nguyên Đán qua đi, các chương trình học chuẩn bị kết
khoá, cả trường bị sự khẩn trương của thi cuối kì bao trùm.
Thành tích của Hạ Tang Tử không tệ, nhưng nhân tài ở Quân Y Đại
xuất hiện lớp lớp, cô cũng không dám thiếu cảnh giác, mỗi ngày cùng
Chung Tuệ đi sớm về trễ, đến thư viện ôn tập.
Thời gian nghỉ ngơi của Quốc Phòng Đại trễ hơn mấy ngày so với
Quân Y Đại, lúc Hạ Tang Tử mua vé máy bay có hỏi qua Mạnh Hành Chu,
có muốn cô chờ anh rồi cùng về hay không.
Cô cho rằng Mạnh Hành Chu sẽ lạnh lùng bảo không, ai dè sau khi
cúp máy, không đến 1 phút đã chuyển qua 2 ngàn, vênh váo như địa chủ
nói, "Sao cũng được, anh bao."
Hạ Tang Tử: "....."
Anh sao cũng được cái gì chứ, tiền cũng đã gửi, cô còn từ chối rồi ôm
khoản tiền chạy lấy người được sao!
Hạ Tang Tử bội phục sát đất Mạnh Hành Chu, rốt cuộc làm người như
vậy, có thể cách xa đến trình độ này cũng coi như cực kì không dễ dàng.
Thi xong môn chuyên ngành cuối cùng, Hạ Tang Tử cuối cùng cũng
thư giản được.
Chung Tuệ là người địa phương, trong nhà có mẹ và ông bà sức khoẻ
đều không tốt lắm, cô ấy thi xong liền mua vé về quê trong ngày.
Triệu Nhiễm Nhiễm và Chu Xảo Tịch cũng không ở lâu, qua nửa
ngày, ký túc xá cũng chỉ còn lại mình Hạ Tang Tử.