"Thật, người khác không phải nói, giống như cảm mạo vậy, giấu cũng
giấu không được."
Hạ Tang Tử dừng một chút, nhớ tới ở sân thể dục lúc nãy Mạnh Hành
Chu từng nói, ma xui quỷ khiến lại hỏi, "Thế trong mắt ánh ấy có giống tớ
không?"
Cái này Chung Tuệ đáp không được, chỉ có thể lắc đầu, "Tớ không
hiểu anh ấy, không bằng cậu tự hỏi bản thân đi."
"Tớ nhìn không ra." Hạ Tang Tử buông tay, ghé vào bàn sách, vươn
ngón tay chọc con rối gỗ mà Mạnh Hành Chu đưa cho cô (***), cô than
nhẹ, "Tớ lớn lên cùng anh ấy, quen biết đã nhiều năm, quá quen thuộc."
(***) xem lại chương 14 nhé!!!
Chung Tuệ càng nghe càng hồ đồ, "Quen thuộc không tốt sao?"
"Càng quen thuộc, nhìn anh ấy sẽ giống như nhìn thấy bóng dáng
mình vậy."
"Bóng dáng?"
"Cậu cảm thấy anh ấy thích cậu, vậy anh ấy chính là thích. Nhưng cái
ý niệm này chỉ cần 0.01, nếu cậu nghĩ anh ấy không thích cậu, sẽ lập tức
mất."
Chung Tuệ cái hiểu cái không, đầu óc không chạy vòng như thế, theo
bản năng nói: "Vậy cậu tự hỏi anh ấy đi."
"Tớ cảm thấy anh ấy cũng không biết."
Hạ Tang Tử thu ngón tay về, thả con rốt laki, không thể nói là mất mát
hay phiền muộn, "Con người anh ấy a, luôn cho người khác cái loại cảm
giác vĩnh viễn không động tâm."