Sở Ninh nhìn chằm chằm cô, bị chọc tức không nhẹ.
"Tôi chống mắt lên xem cô và Mạnh Hành Chu có thể ở bên nhau bao
lâu."
Hạ Tang Tử cười càng vui vẻ, không nói nữa, xoay người bỏ đi.
Chung Tuệ về ký túc xá sớm hơn Hạ Tang Tử, nghe thấy tiếng mở
cửa, cô ấy cất chai thuốc sát trùng Povidone-idone (**) bỏ vào trong ngăn
kéo, nói với Hạ Tang Tử, "Tớ tưởng cậu đi ăn cơm với Mạnh Hành Chu,
nên về trước."
"Đội bóng rổ của họ liên hoan, tớ không nghĩ sẽ đi."
Hạ Tang Tử kéo ghế ra ngồi, hồi tưởng lại mấy lời lúc nãy nói với Sở
Ninh, liền nhịn không được cười nhạt.
Ai nói chiếm tiện nghi ngoài miệng không có lời, rõ ràng là rất tốt, có
thể làm cô vui vẻ cả tuần.
Chung Tuệ nhìn vẻ mặt của cô, không biết nghĩ tới cái gì, che miệng
cười nhạt.
Hạ Tang Tử quay đầu nhìn cô, khó hiểu hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Chung Tuệ không đầu không đuôi trả lời, "Cậu thích anh ấy."
Hạ Tang Tử ngẩn ra, hiểu ra Chung Tuệ đang nói ai, không có phủ
nhận, thoải mái hào phóng thừa nhận, "Rõ ràng như vậy sao?"
"Người khác thì tớ không biết." Chung Tuệ đi tới, ngồi xuống bên
người Hạ Tang Tử, chỉ vào 2 mắt của mình, "Từ trước mẹ tớ nhìn ánh mắt
bố tớ, giống như cậu nhìn Mạnh Hành Chu vậy, bên trong đều là ấm áp."
Hạ Tang Tử che mặt lại, không quá tin tưởng, "Thật hay giả?"