Thi thể dục xong lại chạy qua đây xem bóng, điện thoại cũng không
mang theo, Hạ Tang Tử tìm không thấy người, chỉ có thể đi về trước.
Đi ra sân bóng, còn chưa đi đến đường cây xanh, lại giáp mặt cùng
oan gia ngõ hẹp Sở Ninh.
Từ lần đầu gặp mặt, Sở Ninh bắt đầu có địch ý với cô, liền đối con
người Hạ Tang Tử, không có bất kì hảo cảm nào.
Sau vài lần ăn Tết, tuy rằng chưa có cãi nhau, nhưng Sở Ninh và Hạ
Tang Tử cũng coi như đã kết mối thâm thù.
Người ta thật sự đi tới, đứng thẳng trước mặt chắn, Hạ Tang Tử cũng
không thể coi như không thấy, ý tứ của ngừoi này cực kì rõ ràng rồi.
Tôi, chính là đang chờ cô đấy.
Con này này từ cổng trường nhất định phải đi qua, Hạ Tang Tử không
sợ Sở Ninh giở thủ đoạn nhỏ ra, cô từng bước đi qua, đứng trước mặt Sở
Ninh, cười như không, "Huấn luyện viên Sở, đã lâu không gặp."
Sở Ninh cúi đầu cười ra tiếng, có chút châm chọc, "Cô mỗi lần đều có
thể làm ra những việc tôi không thể tưởng tượng được, Hạ Tang Tử, cô rất
lợi hại."
"Là do cô nghĩ quá ít thôi." Ý cười của Hạ Tang Tử không giảm, như
đang nói chuyện với người bạn cũ, "Hoặc là nói, cô nghĩ mọi chuyện hơi
đơn giản rồi."
Sở Ninh nhớ đến mấy việc lúc trước làm mình mất mặt, trên mặt hiện
lên vẻ tức giận, "Cô đừng có đắc ý, không phải chuyện gì cũng theo ý cô
đâu."