Hạ Tang Tử tiếp tục cười, "Tất nhiên rồi, tôi cũng chẳng phải thần
tiên."
Sở Ninh tự biết nói không lại cô, không cùng nói về chuyện này nữa,
vừa đổi đề tài, lại hỏi: "Cô và Mạnh Hành Chu chính là gặp dịp thì chơi?"
Hạ Tang Tử nói, "Tôi tuổi còn nhỏ, không hiểu gặp dịp thì chơi có
nghĩa gì."
"Chính là chơi đùa với cô thôi." Sở Ninh cười nhạo một tiếng, "Hôm
nay có thể là cô, ngày mai có thể là người khác."
Hạ Tang Tử khoa trương "Nga" một tiếng, làm ra bộ dáng như bừng
tỉnh, trả lời: "Chúng ta vẫn là không giống nhau."
Sở Ninh nhìn cô, "Cái gì?"
Hạ Tang Tử cười đến vô hại, nhưng chữ nào cũng độc, "Giống như cô
nói, hôm nay có thể là tôi, mai có thể là người khác, nhưng cho dù bao lâu,
cũng không tới phiên huấn luyện Sở cô nha."
Lời này thành công chọc giận Sở Ninh, cô ta cắn răng gào tên cô, "Hạ
Tang Tử, cô có giỏi thì lặp lại lần nữa xem."
"Tôi không rõ cô ở đây chờ riêng tôi làm gì, chờ tôi chế nhạo sao?
Hay là muốn chờ tôi chọc cho bực, để xúc tiến tuần hoàn máu của cô."
=)))))
Mồm mép Hạ Tang Tử nhanh nhẹn, căn bản không cho Sở Ninh cơ
hội cãi lại, "Nhưng tôi nói với cô, tức giận hại thân thể, còn dễ dàng để nếp
nhắn, huấn luyện Sở phải nên học bảo dưỡng bản thân mới đúng. Còn mấy
chuyện khác, tôi cảm thấy cô cứ yên tâm, nếu không phải đồ vặt của cô, cả
đời cũng không phải của cô, hà tất lại so đo với chính mình? Tôi nói có
phải rất có đạo lí không?"