Có thể nói, Mạnh Hành Chu có thể thành công để ông Mạnh thả vào
học trường quân đội, cũng có một nửa công lao của Hạ Tang Tử.
Mạnh Hành Chu cho rằng, Hạ Tang Tử sẽ là người đầu tiên phản đối
việc đó, bởi vì cô tiếp xúc qua, ác ý đáng sợ cỡ nào, mà đối kháng với ác ý
lại khó khăn đến nhường nào.
Trước một ngày thi Đại học, trên đường hai người về nhà, Mạnh Hành
Chu hồi tưởng lại sự việc nửa năm vừa qua, nhẹ nhàng cười.
Hạ Tang Tử ngẩng đầu nhìn anh, khó hiểu hỏi: "Anh cười cái gì?"
"Anh từ bỏ trường học, trước khi nói với em, anh vẫn luôn có suy
nghĩ, em có thể tuyệt giao với anh khong, không nghĩ tới thời điểm mấu
chốt, em vẫn chừa lại mặt cho anh."
"Đúng vậy." Hạ Tang Tử dừng bước, lắp kín đường đi của Mạnh Hành
Chu, khuôn mặt trắng nõn ngẩng lên, ngoan ngoãn nói: "Anh đừng có áp
lực, thi cho tốt, cứ coi như là kì thi bình thường đi."
Mạnh Hành Chu giật mình, có một loại cảm động nổi lên, không đợi
anh nói gì, Hạ Tang Tử đã bất ngờ đổi chủ đề, ý cười càng sâu, chỉ là mang
theo nhè nhẹ hàn ý: "Dù sao năm nay anh mà không được Thủ khoa tỉnh,
chúng ta tuyệt giao cũng không muộn, cũng chả có gì ghê gớm cả, anh nói
có đúng không?"
"......"
Cái loại sinh vật tên "nữ sinh" này, đúng là đáng sợ.
......
Hạ Tang Tử lấy lại tinh thần, đối diện với tầm mắt của Mạnh Hành
Chu, cô giật mình, cuối cùng mơ hồ không rõ nói: "Tớ cũng không biết, có