Vì cái gì mà muốn dắt tay cô lúc này, chẳng lẽ anh muốn ám chỉ gì
sao?
Cô muốn nói gì, không đúng, nhiều lời sai nhiều, cô hẳn là tránh thoát
mới đúng.
Có thẻ quan hệ bạn bè dắt tay cxng không có gì, khi còn nhỏ cô còn
thường xuyên ôm anh nữa, bây giờ làm ra vẻ một chút, không phải kì quái
đúng không?
Trời ạ, Hạ Tang Tử, bình tĩnh, mày phải bình tĩnh một chút.
Mau nhớ lại, mau nhớ lại, trước kia làm như thế nào.
Có lẽ đứng lâu trong gió, tay của tiểu cô nương có chút lạnh, nhưng
nắm vẫn có cảm giác mềm mại.
Mạnh Hành Chu tăng thêm vài phần lực, muốn chia độ nóng trên tay
với cô, động tác như nắm tay bạn nhỏ, biểu tình bằng phẳng nói, "Em rất dễ
đi lạc."
"....."
Mặt cô hiện lên 3 vạch đen.
Làm người ta kích động, phấn khởi một hồi.
May mắn chưa làm chuyện gì ngu xuẩn, bằng không hôm nay chắc
chết.
Thái độ của Mạnh Hành Chu đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn,
ngược lại Hạ Tang Tử vừa rồi không biết làm sao, cứ như làm điều thừa
vậy.
Hạ Tang Tử giơ tay giật nhẹ mũ beret, gục đầu nhỏ giọng, "À, được."