Cô tỉnh táo lại, cũng không có nhiều tâm tư xem pháo hoa nữa, xung
quanh toàn người là người, cho dù cô có muốn bảo trì khoảng cách cũng
không được.
Hai người giữ tư thế như vậy, xem xong một màn biểu diễn, đoạn sau
Hạ Tang Tử cũng chưa nói gì, ngược lại Mạnh Hành Chu lại có rất nhiều
điều muốn nói.
Ở giữa gặp phải nhân viên bán bóng bay và kẹo, Mạnh Hành Chu khó
có khi hứng thú, mua cho Hạ Tang Tử cái bóng bay nhân vật phim hoạt
hình, còn có một hộp kẹo đóng gói tinh xảo.
Hạ Tang Tử đã quên nhìn thấy ở đâu, cũng không nhớ rõ nguyên câu,
chỉ nhớ ý tứ đại khái.
Câu nói là, sau khi lớn lên, tất cả mọi người xung quanh nói với bạn,
phải nhanh trở nên thành thục hơn. Nhưng chỉ có công viên giải trí, ngày
qua ngày sau khi bạn lớn lên, vẫn còn giữ tính trẻ con khi còn nhỏ của bạn.
Ở công viên giải trí chơi nguyên ngày, Hạ Tang Tử có thể cảm nhận
được tâm tình hình cũng tốt hơn. Không biết có phải công viên giải trí có
ma lực như vậy không, hay bởi vì người đi cùng cô tương đối đặc biệt.
Bên trong bóng có khí hidro, nếu không giữ chặt sẽ bay, Mạnh Hành
Chu đưa kẹo cho Hạ Tang Tử ôm, cột dây bóng trên cổ tay của Hạ Tang
Tử.
Hạ Tang Tử giơ tay, bóng bay cũng chuyển động theo. Cô nhìn vòng
quấn trên tay mình, còn có hộp kẹo trong lòng ngực, cười lên tiếng, không
biết là nói bản thân hay là với Mạnh Hành Chu, "Tớ cũng không phải con
nít."
Hôm nay anh mặc áo khoác nỉ màu nâu nhạt, dài tới đầu gối, bên trong
là áo lông cổ cao, vốn là mặc vào nhìn sẽ hơi mập, nhưng ở trên người anh,