lại đẹp vừa chuẩn.
Nửa năm nay, lúc Hạ Tang Tử gặp anh, nếu không phải quân trang,
huấn phục thì chính là đồng phục vận trang, hôm nay cẩn thận đánh giá, cô
hình như có thể hiểu được vì sao mấy nữ sinh cứ liên tục quay đầu lại nhìn.
Trời sinh ra đẹp rồi, mặc cái gì cũng đẹp thôi.
Mạnh Hành Chu chống lan can, không xem pháo hoa, không xem biểu
diễn, chỉ nhìn cô cười, "Em cũng có thể."
Em có thể không cần lớn lên, có thể tuỳ hứng, có thể có tính trẻ con.
Em có thể làm hết những việc mà nữ sinh 16 tuổi nên làm, em có thể
không cần phải hiểu chuyện và ẩn nhẫn.
Mạnh Hành Chu cái gì cũng không nói, nhưng trong ánh mắt, giống
như đã nói lên hết thảy.
Hạ Tang Tử ngẩn ra, vài giây sau, cô lựa chọn quay đâu đi chỗ khác,
làm bộ xem biểu diễn để che dấu nội tâm hoảng loạn.
Phần cuối biểu diễn là một đợt pháo hoa sáng cả bầu trời, nương theo
ánh lửa, trước khi kết thúc, Hạ Tang Tử mới chú ý tới, hai người đứng
trong chỗ mấy cặp đôi đứng, xung quanh toàn những bong bóng màu hồng.
Kết thúc biểu diễn, xung quanh sáng đèn lên, không ít cặp đôi đứng tại
chỗ tình chàng ý thiếp, trong lòng của Hạ Tang Tử đột nhiên xấu hổ, làm cô
muốn trốn thoát, mang theo Mạnh Hành Chu chạy.
Loại bầu không khí ái muội này, ở nhiều thêm một giây nữa, cô sợ
mình sẽ mất đi lý trí.
Nhân viên công tác đang ở quảng trường tuyên bố kết thúc, khoảng
cách đóng cửa còn hơn nửa tiếng, mời các vị du khách từ từ ra khỏi khuôn