viên,
Hạ Tang Tử như được đại xá, cô yên lặng rút tay của mình ra, quấn
khăn quàng cổ thêm mấy vòng, mũ cũng kéo thấp, cả khuôn mặt chỉ có thể
thấy được đôi mắt.
"Chúng ta về đi." Hạ Tang Tử cúi đầu nói chuyện, miệng bị khăn che
lại, thanh âm cũng nghe thấy sự rầu rĩ.
Mạnh Hành Chu "Ừ" một tiếng, cùng cô sóng vai đi về phía trước.
Càng đến cổng càng đông người, Hạ Tang Tử vài lần bị đám người xô
đẩy, đều được Mạnh Hành Chu kéo lại, về sau anh trực tiếp ôm bả vai của
Hạ Tang Tử, cho đến khi ra khỏi công viên giải trí mới bỏ tay ra.
Đi đến bãi đổ xe, người đã về hơn nửa, Mạnh Hành Chu kêu Hạ Tang
Tử chờ bên ngoài, anh một mình chạy vào lấy xe.
Sau khi Mạnh Hành Chu rời đi, Hạ Tang Tử cực kì không có tiền đồ,
cởi khăn quàng cổ ra, cầm ở trong tay, hít sâu ba lần, khí lạnh xâm nhập
vào mũi, cũng không thể xua đi cái nóng trên mặt cô.
Bình tĩnh một chút, Hạ Tang Tử.
Cái gì cũng không xảy ra, không phải sao? Trong đầu mày chứa gì thế
hả, đừng có biểu hiện rõ như thế chứ.
Vừa rồi nhiều người như vậy, bằng không anh ấy cũng sẽ không nắm
tay lại không ôm mày đâu, mày chỉ là hưởng ké của quần chúng nhân dân
mà thôi.
Làm ơn dừng trí tưởng tượng của mày lại đi, đừng có nghĩ mình đang
yêu đương. Bộ dáng bây giờ của mày rất giống người yêu đương si tình
lắm đấy.