Thắt dây an toàn xong, Mạnh Hành Chu ngồi lại vị trí, kéo cửa xe của
chính mình ra, đi qua ghế phụ, mở cửa xe, khom lưng nói với Hạ Tang Tử,
"Đưa tay cho anh."
Trong vòng mấy phút thôi, mấy chuyện ngu ngốc liên tục xảy ra, Hạ
Tang Tử không biết dùng biểu tình gì để nhìn anh, chỉ đưa tay mình qua, xa
cách nói: "Đều tại anh mua bóng bay đấy."
Mạnh Hành Chu cởi vòng trên tay cô, cầm bóng bay, nghe thấy cô nói
như vậy, "Nga" một tiếng, làm bộ muốn buông tay thả bóng bay đi.
Hạ Tang Tử lập tức nổi giận, cô đè tay Mạnh Hành Chu lại, ngăn lại:
"Không được, anh để đằng sau đi."
Mặt của Mạnh Hành Chu mang ý cười, âm cuối cao giọng hơn, "Làm
sao, có một quả bóng bay mà thích như vậy?"
Hạ Tang Tử không nói lại anh, đẩy người ra, đóng cửa xe trước, nói
không được, hung dữ ném lại một câu, "Em sợ anh làm ô nhiễm không
khí."
Cách chiếc áo lông vũ, Hạ Tang Tử đặt tay ở ngực, đều có thể cảm
nhận được tim mình đập nhanh thế nào.
Cửa sau mở ra, nhìn qua kính chiếu hậu, Hạ Tang Tử thấy Mạnh Hành
Chu nhét quả bóng bay vào, trong thời gian ngắn, không thể nói là may
mắn hay là chột dạ.
Sau khi Mạnh Hành Chu lên xe, không nói lời dư thừa nữa, khởi động
xe chạy.
Hạ Tang Tử sợ mình lại làm điều ngốc nghếch nữa, lúc nói chuyện
phiếm với anh, liền tiện tay mở radio lên.