"Chúng tớ đang trên đường về, cậu về nhà chưa?"
Mạnh Hành Du lúc này mới an phận, "Đã sớm về rồi, hai người thế
nào? Tớ bây giờ có phải nên gọi cậu là chị dâu không?"
"Cái gì cũng không xảy ra."
"!!!!!!!"
"A a a a a a a a a a a, hai người có phải muốn bức chết bà hay
không!!!"
"Tớ muốn khóc quá đi, tớ vắt hết óc, cậu biết gọi xe cũng không dễ
dàng không? Tớ phải ngồi xe đen (*) về không, với loại sắc đẹp như tớ này,
là dung mạo kích thích người ta phạm tội đấy, tớ vì hai người mà ngồi xe
đen, đây là gì? Đây là tớ mạo hiểm sinh mạng để tạo cơ hội cho hai người
đấy."
(*) xe taxi đen: xe taxi không bấm km mà tự định giá tiền trước.
Một tin nhắn không đủ, Mạnh Hành Du lại nhắn thêm tin thứ hai, "Hai
người thế nhưng đối xử với tớ như vậy! Như thế nào còn chưa xuống tay!
Lương tâm hai người không cắn rứt sao? Còn anh tớ nữa, có phải hay
không bị lãnh đạm rồi, tớ thật sự mẹ nó, Hành cẩu đúng là không biết cố
gắng, một chút cũng không học được tinh tuý của tớ. Tức chết Du gia rồi,
đừng nói chuyện với tớ nữa, tớ sợ tớ bùng nổ mất."
Hạ Tang Tử sau khi xem xong toàn bộ tin nhắn, "......"
Tuy rằng cô không cảm thấy mình làm sai việc gì, nhưng nhìn Mạnh
Hành Du oán khí nặng như vậy, cô tất nhiên sẽ có một loại cảm giác áy
náy/