Trong xe có thanh âm khác, không khí rốt cuộc cũng nhẹ nhàng hơn.
Hạ Tang Tử lấy điện thoại ra, thấy cả chục tin nhắn Mạnh Hành Du đã
nhắn, cô liền mở ra đọc.
"Thế nào, cậu có thổ lộ hay không?"
"Tang Điềm Điềm, cậu nếu nói không nên lời, thì trực tiếp làm nha,
nhanh làm anh tớ yêu chết cậu đi."
"Tớ đã lên mạng tra rồi, biểu diễn pháo hoa có xác suất hôn nhau cực
cao, cậu đừng trở thành ngoại lệ."
"Biểu diễn xong rồi, sao cậu còn chưa trả lời, hai người kịch liệt vậy
sao?"
"Mẹ nó, hai người đi mướn phòng sao? Hạ Tang Tử, tớ cảnh cáo cậu,
đàn ông có thể trêu chọc, nhưng phòng thì không thể thuê nha, đây là điểm
mấu chốt."
"Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, cậu mà còn không trả lời nữa, bà đây sẽ đi báo
cảnh sát ngay."
......
Hạ Tang Tử xem xong, không biết nói gì, hợp ý gửi trả lại ba dấu
chấm.
Mạnh Hành Du bên kia không đầy mấy giây đã trả lời lại, gửi hình
động phẫn nộ không dưới 10 cái, lại thêm một câu, "Nói tớ biết, cậu vẫn
còn hoàn chỉnh chứ?"
Hạ Tang mặt đen như than, không biết một tiểu nữ sinh, trong đầu sao
có nhiều ý nghĩ nhan sắc đến vậy.