Mau dừng lại hành vi ngu xuẩn của mày đi.
Hạ Tang Tử vỗ mặt của chính mình, làm cho bản thân tỉnh táo lại.
Cô âm thầm thề, không bao giờ tới chỗ đầy mấy cặp yêu nhau này
nữa, chỗ nào cũng có thể kích thích hormone cả.
Cho dù muốn tới, cũng thể đơn độc ở bên Mạnh Hành Chu được, quá
kích thích.
Hạ Tang Tử bên này não bộ đang tự biên tự diễn, Mạnh Hành Chu đã
lái xe ra, dừng bên người của Hạ Tang Tử vài giây, cũng không thấy cô
phản ứng gì, vẫn luôn cúi đầu, không biết đang niệm chú gì.
Mạnh Hành Chu ấn kèn, lại mở cửa sổ xuống, "Hạ Tang, lên xe."
Hạ Tang Tử phục hồi tinh thần lại, có chút vô thố đóng cửa lại, cô duỗi
tay muốn thắt dây an toàn, mới phản ứng lại trên tay có cột bóng bay, mà
giờ bóng bay vẫn ở bên ngoài xe.
Mạnh Hành Chu bị bộ dáng vụng về của cô chọc cười, nhịn không
được nói, "Hôm nay ra cửa em quên não ở nhà rồi sao?"
Hạ Tang Tử trừng mắt nhìn anh, đáy mắt loé lên ngọn lửa, mặt lại
càng hồng, "Anh mới không có não."
Nói xong, cô ngồi dậy, dùng tay trái để tháo cái vòng cột, nhưng tay
phải lại bị trói, áo lông vũ thì dày, càng sốt ruột càng với không tới, Hạ
Tang Tử thật muốn cho chính mình một cú đấm mà.
Mạnh Hành Chu cởi dây an toàn, cúi người qua, một bàn tay chống ở
ghế phụ, kéo dây đai của Hạ Tang Tử qua, cúi đầu trong nháy mắt cằm
đụng vào gương mặt bên phải của cô, anh cảm thấy tiểu cô nương cả người
cứng đờ, ý cười càng sâu.