lớp chuyên văn còn đau lòng hơn, "Không động vào bạn thân là nữ, hai
người đại khái chính là loại này, tớ mệt mỏi quá, tớ rõ ràng mới chỉ là học
sinh cao trung, hai người vì cái gì mà đối xử với tớ như vậy?"
"......"
Hạ Tang Tử nói không nói Mạnh Hành Du, nghĩ rồi chuyển đề tài,
"Cậu cùng Trì Nghiên kia tiến triển thế nào rồi?"
Quả nhiên, nhắc tới nam thần của chính mình, Mạnh Hành Du lập tức
lên tinh thần, đôi mắt sáng choang, kích động lôi kéo tay của Hạ Tang Tử,
"Cậu ấy mấy hôm trước chủ động tìm tớ nói chuyện phiếm trên WeChat
đấy."
Hạ Tang Tử bị khơi dậy hứng thú, hỏi: "Cậu ta nói cái gì?"
Mạnh Hành Du che mặt lại, làm ra vẻ vặn vẹo hai ba lần, giả giọng
nam sinh nói chuyện, cố ý hạ giọng trầm thâm tình, "Tuần đầu khai giảng
có thí nghiệm, các bạn học nhớ chú ý thời gian ôn tập, đừng có chơi đùa."
Hạ Tang Tử nhớ rõ Mạnh Hành Du từng nói, Trì Nghiên là lớp trưởng,
trước sau tưởng tượng, cô dở khóc dở cười, hỏi lại: "Này không phải là
phát tin tức của chủ nhiệm lớp cho mọi người sao?"
Mạnh Hành Du lắc đầu, tỏ vẻ không nghe thấy, "Mặc kệ, đây là tin
nhắn trò chuyện riêng, là lần đầu Trì Nghiên nói chuyện phiếm với tớ, là
khúc nhạc dạo yêu tớ."
"......" Tình yêu đúng là làm người ta mù quáng mà.
Mạnh Hành Du đang cùng Hạ Tang Tử hô mưa gọi gió, không chú ý
phía sau có người đi tới.