Hạ Tang Tử không đựơc tự nhiên trả lời, vòng đến hậu viện, còn chưa
thấy người đã nghe tiếng bà nội bị Mạnh Hành Du chọc cười.
Đi theo thanh âm, bà nội đang nói chuyện với Mạnh Hành Du trong
vườn hoa, Hạ Tang Tử cười nhẹ, đi lên ôm cánh tay của bà, khó có khi làm
nũng, "Bà nội."
Bà Hạ thấy Hạ Tang Tử ý cười càng đậm, gơ tay vuốt tóc cô, vẻ mặt
từ ái, "Ngủ ngon không? Bà kêu dì hâm cơm trưa cho cháu nhé, bọn Du Du
tới lúc 10 giờ rồi, thấy cháu ngủ ngon nên cũng không gọi."
"Cháu không đói ạ, tối hôm qua có ăn cháo vẫn còn no."
"Vậy đói thì nhớ ăn nhé."
"Vâng ạ."
Bà Hạ thấy hai cô bé nói chuyện, không muốn quấy rầy thế giới của
người trẻ tuổi, nói chính mình phải qua nhà hàng xóm nên đi trước. Bà nội
vừa đi, sự ngoan ngoãn của Mạnh Hành Du liền sụp đổ, bỗng chốc hiện
nguyên hình, cô ấy nhìn tinh thần của Hạ Tang Tử không quá tốt, một bộ
dáng như bị ép khô, tiến lên đè bả vai của cô lại, trước sau đong đưa, vô
cùng trầm trọng hỏi: "Tang Điềm Điềm, cậu với anh tớ tối qua, có phải đã
phát sinh chuyện gì không nên đúng không? Cậu nói cho tớ đi, nói cho tớ
đi a."
Hạ Tang Tửu bị cô ấy làm hoảng đến chóang váng, "Không có, tớ chỉ
là vận động quá độ....."
Mạnh Hành Du buông bả vai cô ra, dùng tay trái che khuất hai mắt của
mình, đột nhiên nghiêng đầu, tóc đuôi ngựa lướt qua chóp mũi của Hạ Tang
Tử, ngứa đến nỗi làm cô hắt xì một cái.