Lúc Hạ Tang Tử tỉnh lại, ngồi dậy trên giường, cảm giác như bản thân
ở trong mộng đã đánh một trăm hiệp, cả người không có chỗ nào là không
đau.
Đặc biệt là hai chân, nặng đến có lẽ phải ngàn cân.
Quá độc ác, cái thể năng quái của Mạnh Hành Chu này đúng là độc ác.
Nơi nào chỉ có tối qua, độ vận động này, rõ ràng đủ cho cô phải nghỉ
cả tuần mới đủ.
Hạ Tang Tử rửa mặt xong, biếng nhác xoa eo của chính mình, đi
xuống dưới lầu.
Ông Hạ thấy cô xuống lầu, phân thần khỏi bàn cờ, nói chuyện với cô:
"Tang Tử tỉnh rồi sao, đi ăn cơm trưa thôi, ông bà đã ăn rồi."
Hạ Tang Tử vâng dạ, xoa đôi mắt, lúc mở ra, mới phát hiện trong
phòng khách có người khác.
Anh em Mạnh gia không biết đến từ lúc nào, Mạnh Hành Chu chơi cờ
cùng ông nội, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên người anh, cả người thoạt nhìn
nhu hoà hơn nhiều so với ngày thường.
Có thể do ông nội khí thế quá cường đại, nên tính tình kiệt ngạo của
Mạnh Hành Chu này ở trước mặt ông, cũng chỉ có thể thuận theo.
Chuyện tối hôm qua Hạ Tang Tử còn nhớ rõ, cô cười nhẹ một cái, mắt
nhìn Mạnh Hành Chu xem như chào hỏi.
Cô cũng không đói, đi một vòng không thấy bà nội và Mạnh Hành Du
đâu, Mạnh Hành Chu thấy cô ở phòng khách lúc ẩn lúc hiện, lên tiếng nói:
"Hai người đó ở vườn hoa nhỏ đấy."
"Nga."