Hạ Tang Tử xoay người, cô biết rõ đề tài này không thể tiếp tục được
nữa, nói một câu "Em đi thay quần áo", rồi chạy một mạch ra khỏi sân.
Đi vào phòng thay đồ, Hạ Tang Tử đóng cửa lại, hai chân nhũn ra,
theo ván cửa ngã ngồi trên sàn nhà, cô vùi đầu vào gối, nghe tiếng tim đập
thình thịch, trong đầu loạn thành một nùi.
Hạ Tang Tử không có tâm tình suy đoán lời nói thâm ý của Mạnh
Hành Chu.
Bởi vì cô là một thế giới nhỏ chưa từng thấy ánh sáng, tốn nhiều năm
xây lên một cái tường thành như vậy, chỉ vì một câu nói đơn giản bâng quơ
của anh, thế nhưng bắt đầu từ từ sụp đổ.
Loại cảm giác này đúng là không ổn, làm cho cục diện không thể
khống chế được, làm người ta không có cảm giác an toàn.
Hạ Tang Tử cảm thấy chính mình hôm nay thua hoàn toàn, có thể nói
là quân lính tan rã.
___________
Đêm đó trở về đại viện đã qua 12 giờ.
Ông và bà nội đều đã đi ngủ, ở cửa và phòng khách vẫn để đèn cho cô.
Hạ Tang Tử sợ đánh thức hai người, động tác rất nhẹ nhàng, thân thể
chỗ nào cũng không thoải mái, liền tính ở Quân Y Đại mỗi ngày đều phải
sớm muốn quân huấn, nhưng những cái đó đều trong phạm vi của bản thân.
Hôm nay cảm xúc không đúng, bị Mạnh Hành Chu kích thích, vận
động quá mức, ở trên ngựa điên lâu như vậy, chân cũng không còn cảm
giác nữa.