Cô muốn nói chính mình phải bình tĩnh, đừng nói thêm gì nữa, đừng
làm những hành động kì quái khác thường nữa.
Nếu bây giờ cô chỉ là một người, đối với Mạnh Hành Chu không có
bất luận cái suy nghĩ bạn bè nào cả, vậy cô phải nói cái gì đây?
Hạ Tang Tử tự hỏi trong 1 phút, ăn luôn 10 quả nho, trong đó có quả
cực kì chua, chua đến muốn rớt nước mắt, nhưng cũng làm cô thanh tỉnh
hơn..
Hạ Tang Tử nuốt quả nho xuống, thả mâm trái cây lại trên bàn, cầm
lấy ly nước bên cạnh, uống một hớp, thở dài một hơi: "Quả nho này chua
quá, em không bao giờ muốn ăn nho nữa."
Mạnh Hành Chu không trả lời cô, ngước mắt lẳng lặng nhìn cô, không
tiếng động chờ cô nói tiếp.
Hạ Tang Tử cũng không muốn dùng quả nho lừa gạt cho qua, cô đứng
lên, nhảy hai ba cái tại chỗ hoạt động, nói: "Trở về thôi, đợi nữa sẽ mệt
lắm."
Mạnh Hành Chu mở mắt ra, đồng tử đen nhánh như mực, Hạ Tang Tử
không né tránh, nhìn thẳng vào mắt anh, vài giây sau, cô nhoẻn miệng cười,
trên mặt không có chút không tự nhiên nào, chỉ có trêu ghẹo, "Anh không
cảm thấy bàn chuyện cưới hỏi với trẻ vị thành niên có chút kích thích sao?"
"Là rất kích thích."
Sắc mặt của Mạnh Hành Chu không cảm xúc, lời nói cũng không lộ ra
vui buồn, đứng lên, một tay cởi cà vạt của bộ đồ cữoi ngựa xuống, nắm
trong tay, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh, theo sự hô hấp mà phập
phồng.
"Anh thế nhưng lại bị trẻ vị thành niên từ chối."