Hạ Tang Tử thở phì phò trừng mắt nhìn anh, cẩn thận nghe được thì
còn có chút nghiến răng nghiến lợi, "Đúng vậy, ăn rất ngon, vậy anh đừng
ăn, anh vẫn nên ngẫm lại thể diện như thế nào đi thôi."
"Trận bóng rổ lần trước, không phải cũng bị hiểu lầm một lần sao?"
Mạnh Hành Chu dựa lưng vào ghế, nghiêng người nói chuyện phiếm
với cô, thoạt nhìn có chút lười biếng, việc gì cũng không thèm để ý.
Hạ Tang Tử ném cho anh một ánh mắt "Anh có phải ngốc hay không",
"Lần đó không giống nha."
Mạnh Hành Chu gật đầu, tự hỏi vài giây, khoé miệng nhếch lên một
nụ cười, "Là không giống nhau, lần trước em rất chủ động."
"Đúng vậy, chính là em chủ động, nhưng lần này....." Hạ Tang Tử
thành công bị anh dẫn dắt vào tròng, nói một câu cảm thấy không thích
hợp, lập tức sửa miệng, "Cái gì kêu là em chủ động, em lúc đó vì cảm tình
6 năm sớm chiều ở chung với nhau thôi, vì anh chắn đào hoa mà không tiếc
mạng sống của mình. Em đều không keo kiệt trong sạch của chính mình,
anh hẳn phải ôm tâm tình cảm kích với em mới đúng chứ, ba tuổi, cái loại ý
tưởng này của anh, một chút cũng đều không xã hội chủ nghĩa gì hết."
Hạ Tang Tử không ý thức được, chính mình bởi vì chuyện này mà
chột dạ, so với ngày thường, nói rất nhiều để che lấp chính mình.
Nhưng chuyện này còn chưa đủ, cô sợ Mạnh Hành Chu nghĩ nhiều, lại
bổ sung, "Lần này không giống là bởi vì, người hiểu lầm là trưởng bối.
Trưởng bối sao so sánh với bạn học được, bạn học nhìn xong thì thôi, còn
trưởng bối sẽ vẫn luôn nhớ rõ, anh xem hai nhà chúng ta, sớm chiều gặp
nhau, về sau rất xấu hổ, cho nên anh vẫn nên đi giải thích với chú Trương
đi, em rất nghiêm túc đấy."