Mạnh Hành Chu nhàn nhã đưa miếng dưa hấu bỏ vào miệng, cắn nuốt
hai lần, đánh trúng trọng tâm, "Hương vị không tồi, em ngồi xuống ăn thử
đi, đây là ở nơi khác gửi tới đấy."
"Còn ăn dưa cái gì chứ."
Hạ Tang Tử đoạt lấy cái nĩa trên tay Mạnh Hành Chu, cướp đoạt
quyền lợi ăn của anh, sốt ruột nóng lòng muốn bốc hoả, "Anh sao mà còn
tâm tình ngồi đây ăn chứ, nhanh đi giải thích rõ ràng đi, nếu chú Trương
nói với bố mẹ anh, chúng ta phải giải thích như thế nào chứ. Này đúng là
mất mặt mà, em đã có thể tưởng tượng được cái trường hợp, anh bị ông nội
của em một súng bắn chết, máu chảy đầy nhà rồi đấy."
Mạnh Hành Chu nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, nhưng người lại
bất động, chậm chạp nói: "Anh sắp chết cũng không gấp, em gấp cái gì
chứ."
"......"
Oa, anh bạn nói rất có đạo lý nha, thật muốn cho anh một chưởng bay
màu mà.
Mạnh Hành Chu duỗi tay lấy nĩa trên tay Hạ Tang Tử, đưa miếng ở
giữa quả dưa hấu, nghe nói là chỗ ngọt nhất, đến bên miệng cô, "Nếm thử
xem, chỗ này ngon nhất đấy."
Hạ Tang Tử bực đến không muốn nói chuyện, nói vài phút vậy cũng
có chút mệt, đều là đương sự, Mạnh Hành Chu thảnh thơi như vậy, cô sốt
ruột cũng vô dụng thôi.
Vì thế bất chấp tất cả mà ngồi xuống, ăn miếng dưa hấu, cảm thấy còn
chưa đủ, Hạ Tang Tử đem mâm trái cây ôm hẳn lên đùi mình, một miếng
cũng không cho Mạnh Hành Chu, một người độc hưởng cả mâm.