Con và vợ cùng liên hợp khuyên lão Trương. Từ tình cảm cho tới sinh
lý, bọn họ liệt kê cho lão Trương một đống thứ tốt của việc con gái mang
thai, có đạo lý hay không thì dù sao lão Trương lúc đó cũng không còn gì
để nói, tìm không thấy từ nào để phản bác cả.
Hai người phụ nữ trong gia đình đã thế, lão Trương có phẫn nộ cũng
chỉ là lấy trứng chọi đá, sau đó cháu ngoại sinh ra, vừa đáng yêu vừa dễ
thương, tim sắt thép gì cũng bị hoà tan cả.
Con gái sau đó cũng không ở cùng với bố của đứa vé, tìm một người
ngoại quốc, người nước ngoài tư tưởng càng cởi mở hơn, căn bản không
thèm để ý đứa bé có phải con của mình hay không, chỉ cần là vợ là của
mình là được.
Con rể cũng đối xử với cháu ngoại rất tốt, đối với con gái còn tốt hơn,
bây giờ nhìn hai người trẻ tuổi ôm đứa bé hạnh phúc mỹ mãn, tiếc nuối
trong lòng của lão Trương cũng từ từ đựơc đền bù.
Có 3 cái tư tưởng kỳ ba trong nhà như vậy, lão Trương rốt cuộc không
thể là ngoại lệ, mấy năm sau cũng trở thành một con kỳ ba luôn.
Cũng may lão Trương biết rõ cảnh giới của tư tưởng kỳ ba của mình,
nếu thấy bản thân nói chuyện có chút chém gió hơi quá, thì sẽ nhanh chóng
chuyển lại kênh bình thường.
Đĩa hải sản trong tay vẫn nóng hổi, chuyện tốt của người trẻ lại bị
mình phá hỏng, hải sản cũng không thể lãng phí, rốt cuộc đầu bếp nghỉ việc
vài ngày, sau này muốn ăn cũng không ăn được.
Lão Trương không biết là đang đau lòng đĩa hải sản này, hay đau lòng
hai người trẻ tuổi trước mặt, ông không nhắc về phòng tổng thống nữa, đặt
đĩa hải sản lên tay của Hạ Tang Tử, cười hiền lành: "Cái này ăn rất ngon,
hai đứa nếm thử đi, có yêu cầu gì, cứ nói với phục vụ."