Đúng là tuyệt vọng mà.
Lão Trương nhìn Hạ Tang Tử lộ vẻ mặt xấu hổ, thu liễm vài phần, bày
ra bộ dáng trầm ổn nhưng không quá ổn của ngày thường, ho nhẹ một
tiếng, lời nói thấm thía: "Hai đứa chơi vui nhé, không cần sốt ruột, ở đây
cái gì cũng có, hôm nay còn thừa một phòng tổng thống đấy, để chú giữ
giúp hai đứa, chơi mệt rồi thì đi nghỉ. Đều là người nhà cả, người một nhà,
cứ xem như nhà của mình, không cần câu nệ, hai đứa còn trẻ, muốn chơi
thế nào thì chơi."
"......" Cứu mạng.
Lão Trương mấy năm trước cũng không phải người dễ dãi như vậy,
ông có một người con gái, nhưng đứa con này không thích học, đi nơi khác
làm công 2 năm, lần đầu về nhà, đã trực tiếp thông báo: Bố, bố sắp phải
làm ông ngoại rồi.
Làm Lão Trương tức, thiếu chút nữa không phạm pháp mà đánh chết
con gái với đứa cháu ngoại rồi.
Mặc dù tức muốn bốc khói, nhưng vẫn không xuống tay được.
Việc xảy ra thì cũng đã xảy ra, mấy năm Internet phát triển, vợ ông
mỗi ngày cầm điện thoại lên mạng, coi mấy phim thần tượng này nọ, cái
khác không học được, nhưng quan điểm cả người trẻ tuổi thì đúng là thuộc
nằm lòng.
Đối với việc con gái chưa lập gia đình đã mang thai không chỉ không
phản đối, ngược lại còn đưa hai tay tán thành.
Vợ ông còn vui vẻ, nói chính mình tuổi trẻ đã là bà ngoại, còn chưua
có hoa tàn ít bướm, có thể đi theo con gái, một người làm mẹ đẹp, một
người làm bà ngoại đẹp, chính là một nhà đều đẹp, về sau đẩy đứa bé đi ra
ngoài tản bộ, cũng chính là người nổi bật nhất trong đám người.