Hạ Tang Tử chưa từng gặp qua người nào có loại hình như lão Trương
này, gió kỳ ba thổi tới vừa nhanh lại vừa mạnh, tuy đã ở chung nhiều năm
với Mạnh Hành Du, nhưng sức chiến đấu của cô vẫn quá yếu, bị trận gió
này thổi tới ngốc, đầu óc cơ bản tuyến bố chết máy.
Mạnh gia rốt cuộc làm thế nào mới xây được doanh nghiệp lớn thế
này?
Vì cái gì chưa từng ai nghi ngờ? Nhóm hậu duệ quý tộc Nguyên
Thành đều đang làm gì? Sao còn chưa mời được loại hình công nhân như
lão Trương đây? Đây không lẽ là bí mật nhiều năm của Mạnh gia, không
thể nào báo cho thương nghiệp?
Lão Trương kì thật chính là tuyển thủ buôn bán chủ bài của Mạnh gia
rồi.
Cô chắc là đang nằm mơ, bằng không sao có thể gặp được một ông
chú quái hồn như vậy.
Hạ Tang Tử ôm đĩa hải sản của đầu bếp năm sao, trơ mắt nhìn lão
Trương hừ " Hôm nay tôi muốn gả cho anh", nện bước chân quyến rũ, càng
đi càng xa, thật là muốn ngất luôn tại chỗ mà.
Cửa được đóng lại lần nữa, Hạ Tang Tử quản lí tốt biểu tình vặn vẹo
của mình, xoay người đi về hướng "Hiện trường vụ án" vừa rồi.
Cô thấy Mạnh Hành Chu không biết từ khi nào đã ngồi lại trên ghế,
thế nhưng lại còn rãnh rỗi ăn trái cây, ngọn lửa trong lòng lại bùng lên.
Hạ Tang Tử đặt đĩa ăn trên bàn nhỏ, tựa như oán phụ ở cổ đại vô
duyên vô cớ bị cướp đoạt trong sạch, chỉ vào mặt Mạnh Hành Chu, oán
niệm sâu nặng, "Mạnh Hành Chu, em lệnh cho anh, bây giờ lập tức giải
thích rõ với chú Trương rằng quan hệ giữa anh và em không phải là dạng
quan hệ cẩu thả đó."