Hạ Tang Tử ngồi trên sô pha không muốn cử động, không biết qua bao
lâu, cơn buồn ngủ kéo đến, cô chống tinh thần đứng lên khỏi sô pha, đi đến
góc tường tắt đèn, lúc này mới chú ý tới trên bàn cơm.
Đến gần mới thấy, là cháo chay và 2 món ăn nhẹ, Hạ Tang Tử duỗi tay
sờ vách tường, đồ ăn vẫn còn chút nóng, nghĩ đến bà nội trước khi ngủ đã
làm.
Về nhà trễ cũng có người để đèn cho, sợ cô buổi tối đói, trước khi ngủ
còn chuẩn bị bữa khuya.
Hạ Tang Tử mấy năm nay ở nhà sinh hoạt rất có quy luật, lần đầu tiên
về trễ như vậy, loại cảm giác này đúng là lần đầu.
Cô cực kì mệt mỏi, không muốn ăn uống gì, nhưng nhìn đồ ăn khuya
này, cảm thấy trong lòng thật ấm áp.
Hạ Tang Tử rũ mắt, thấy bên cạnh chén đũa còn có một tờ giấy, cầm
lấy xem, cô liếc mắt là nhận ra, đó là chữ của bà nội.
"Nhớ hâm nóng rồi ăn, đừng để lạnh kẻo đau dạ dày, bà và ông ngủ
trước, bảo bối ngư ngon."
Hạ Tang Tử nắm tờ giấy trong tay, mũi cũng sụt sùi.
Ngồi vài phút, cô cầm cháo và đồ ăn vào phòng bếp để hâm nóng.
Dù cho không muốn ăn, nhưng là tâm ý bà nội, nên vẫn cho hết mới
lên lầu ngủ.
Không biết do hôm nay thể lực tiêu hao quá nhiều, hay vẫn là chén
cháo của bà nội có tác dụng ngủ ngon, Hạ Tang Tử khó có đêm không
mộng mị, ngủ an ổn tới giữa trưa hôm sau.