không việc gì, tớ không cố ý khó xử cô ý, chỉ là kỷ luật của quân đội, ai đều
phải tuân theo, điểm này, cậu có thể hiểu, đúng không?"
Hạ Tang Tử đứng gần Mạnh Hành Chu, rõ ràng nghe thấy anh hừ một
tiếng, rất nhỏ, cứ như là thở vậy.
Cô không biết Sở Ninh có nghe thấy không, chỉ là cảm giác, người
phía sau, thân khí càng ngày càng lạnh.
Hạ Tang Tử không cần quay đầu lại cũng có thể biết, trong mắt Mạnh
Hành Chu bây giờ có bao nhiêu thúi.
Sở Ninh khốn quẩn, cũng sẽ cho chính mình một bậc thang leo xuống.
Liếc mắt nhìn về phái Hạ Tang Tử, không làm khó dễ như trước nữa, nhìn
giống như một huấn luyện viên quan tâm hậu bối vậy, "Vừa rồi hiểu lầm
em rồi, cho chị xin lỗi, chúng ta còn gặp nhau một tháng, việc nhỏ này
không cần để trong lòng, đúng không?"
Trong đầu Hạ Tang Tử chạy qua vô số ý niệm, không biết vì sao, cô
cẩn thận quay đầu, liếc mắt nhìn Mạnh Hành Chu một cái, làm như đang
hỏi ý tứ của anh.
Mặt của Mạnh Hành Chu vẫn thối như vậy, lúc bốn mắt nhìn nhau, Hạ
Tang Tử cảm thấy áp lực trên vai mình hơi nặng, tinh tế mà xem, chính là ý
tứ chống lưng bên trong.
Hạ Tang Tử không chút nghi ngờ, nếu giờ này cô tuỳ hứng một chút,
không nhận lời xin lỗi của Sở Ninh, giây tiếp theo nói không chừng, Mạnh
Hành Chu còn nói mấy lời khó nghe hơn nữa.
Ôn tồn lễ độ, một vừa hai phải, mọi việc đều chừa đường lui, những
thứ này đều không dùng trên người Mạnh Hành Chu được.