Có ngày đầu tiên như vậy, huấn luyện lúc sau, Sở Ninh cũng không
khó xử Hạ Tang Tử, đối đãi như tất cả mọi người, thậm chí có đôi khi còn
cố tình chừa mặt mũi cho cô.
Ví như lúc đi diễu binh, trong đội có người động tác không đúng, Sở
Ninh sẽ nói vài câu, sau đó mở miệng, "Hạ Tang Tử bước ra khỏi hàng, cho
mọi người làm mẫu."
Một lần chưa đủ, lại có lần thứ hai, trong vòng một ngày, lượng huấn
luyện của Hạ Tang Tử vô duyên vô cớ nhiều gấp đôi mọi người.
Tất cả mọi người đều nhìn ra, Sở Ninh trước mặt người khác là khen
ngợi Hạ Tang Tử, kỳ thật là làm khó dễ cô.
Chỉ là cô ả (*) nhỏ này, không trắng trợn táo bạo như lần đầu tiên,
ngoại trừ làm người khác nuốt xuống tức giận thì không còn cách nào khác.
(*) convert ghi là "tiểu hài", mà ta thật ghét Sở Ninh này, nên đổi
thành "cô ả".
Buổi tối hôm nay, sau khi hết thúc huấn luyện, Hạ Tang Tử tắm rửa
xong, trên đường từ nhà tắm về kí túc xá, đụng phải Chu Xảo Tịch (**),
nên hai người cùng đi chung.
(**) Cái này không phải bạn, mà là bè thì đúng hơn
Nhân duyên của Chu Xảo Tịch tốt, với hai cũng có thể nói vài ba câu,
nói chuyện một hồi, đề tài lại vòng đến người Sở Ninh.
"Đúng rồi, Tang Tử, cậu biết có biết bố của huấn luyện Sở của chúng
ta làm gì không?"
Hạ Tang Tử cười nhạt, nghe ra Chu Xảo Tịch là cố ý nước đục thả
câu, hỏi, "Làm gì?"