Chu Xảo Tịch hạ giọng, thì thầm với Tang Tử, "Cuối tuần, tỉnh có mời
lãnh đạo, không phải muốn tới thị sát công việc sao?"
Hạ Tang Tử "Ừ" một tiếng, không ngắt lời, chờ cô ta nói.
Chu Xảo Tịch vươn ngón tay cái, giơ ở trước mắt Hạ Tang Tử: "Bố
của huấn luyện viên Sở, ở trong đám lãnh đạo kia, là cái này."
Ngón tay cái, là chỉ người đứng đầu.
Ông Hạ lúc trẻ ở Lan Thị cũng là quân nhân, sau về hưu, cũng chú ý
bước đi của thành phố, Hạ Tang Tử ngẫu nhiên cũng nghe được một chút.
Trí nhớ cô tốt, nghe Chu Xảo Tịch nhắc tới, nghĩ một chút, nhiệm kì
mới năm ngoái, một vị mới được đề bạt lên ở Lan Thị, hình như là họ Sở.
"Đây không phải quan trọng nhất, tớ nghe người khác nói, huấn luyện
Sở cùng người kia...."
Chu Xảo Tịch còn chưa nói xong, hai người đi đến chỗ rẽ, thấy một
đoàn người chạy về phía sân thể dục, tưởng có chuyện gì tập hợp khẩn cấp,
hỏi cũng chưa hỏi, hai người đuổi theo đám người kia, tuỳ tiện giữ tay một
bạn học hỏi, "Các cậu chạy làm gì? Tập hợp khẩn cấp?"
Vị bạn học kia có vẻ khá hưng phấn, nhìn thấy hai cô không biết, hét
lên: "Có người tỏ tình ở sân thể dục, vụ này coi bộ lớn lắm."
Trong lúc quân huấn, ai còn có lá gan lớn thế, dám chơi trò lãng mạn
trong quân đội.
Lòng hiếu kì của Chu Xảo Tịch bị gợi lên, vôi vàng hỏi, "Ai vậy? Bọn
họ không sợ bị xử phạt sao?"
"Là huấn luyện viên, xử phạt gì mà xử phạt. Huấn luyện viên của khoa
điều dưỡng, hôm nay sinh nhật, nhóm người Quốc Phòng Đại còn ở nhà ăn