"Ba tuổi nha ba tuổi."
......
Mạnh Hành Chu chợt dừng lại, quay người, duỗi tay đè lại đầu Hạ
Tang Tử, ngữ khí ác liệt, biểu tình cũng hung dữ, nhưng ngoài miệng mềm
không ít, "Em nói thật nhiều."
Hạ Tang Tử không giãy giụa, cứ chịu như vậy, trên mặt che giấu ý
cười, "Cho nên anh nhớ kĩ sao?"
"....Nhớ kĩ."
Mạnh Hành Chu đem quân mũ trên ba lô gỡ xuống, thô lỗ đội lên cho
Hạ Tang Tử, không được tự nhiên nói, "Đội vào, đều đen như than rồi."
Hạ Tang Tử trả lời, đội mũ vào, cùng anh về căn cứ, ý cười không
giảm.
Mạnh Hành Chu đưa Hạ Tang Tử đến kí túc xa, nhìn cô vào cửa, mới
xoay người rời đi, về kí túc xá huấn luyện viên.
Trên đường gặp phải bạn cùng phòng Chương Tư Hoán, cậu ta từ nhà
ăn đi ra, thấy Mạnh Hành Chu một thân trang bị, cũng đoán được đại khái,
đuổi theo hỏi anh: "Bị phạt 10km?"
Mạnh Hành Chu liếc mắt, lãnh đạm "Ừ" một tiếng.
Anh vĩnh viễn đều như vậy, giống như không có gì làm anh để trong
lòng, cái gì cũng không sao cả.
Chương Tư Hoán tập mãi thành quen, còn muốn hỏi nhiều hai câu, lại
chú ý tới lỗ tai Mạnh Hành Chu từ gốc tới rễ đều đỏ bừng, tò mò hỏi: "Lỗ
tai cậu sao thế? Bị ong mật cắn sao?"