Ánh mắt Mạnh Hành Chu gợn song, giơ tay sờ vành tai, vừa hồi tưởng
Hạ Tang Tử nói qua, cười khẽ một tiếng.
Bộ dáng Chương Tư Hoán như gặp quỷ, "Mẹ nói, cậu cười cái gì, làm
sau lưng ông đây đều lạnh toát."
Mạnh Hành Chu thu hồi tay, nhấp môi dưới, nói: "Không phải ong
mật."
"Vậy là gì? Cắn đúng là độc, nhìn vết cắn của cậu đều đỏ cả lên.
Không biết còn tưởng rằng cậu lôi kéo cô gái nhỏ nào đi vào rừng đánh
nhau."
"Là cây dâu tằm."
"A?"
Cảnh tượng Hạ Tang Tử sờ đầu anh, ở bên tai nói nhỏ câu "Tớ rất
thích cậu" một lần nữa tái hiện trước mắt Mạnh Hành CHu.
Vóc dáng cô ở trung học không tính lùn, nhưng sờ đầy anh, cũng phải
nhón chân.
Mạnh Hành Chu không biết trong lòng bị chạm thứ gì, hào hứng nâng
tay lên, bàn tay xoè ra, đặt ngay bả vai mình, khoa tay múa chân, khó khi
được nhiều lời: "Cây dâu tằm cao từng này."