"À, đã hiểu, hoá ra tới nhìn con gái. Chúng ta chỉ là một chùm lá xanh
thôi, dùng để nổi bật đại tiểu thư cao quý kia.
......
Không ít bạn học nghe thấy, đều thò qua nói hai câu, thanh âm nhỏ
dần, lại đến thêm vài người.
Hạ Tang Tử uống nước xong, đóng chặt nắp bình, để chai nước lại chỗ
cũ. Cô không góp vui vào chuyện đó, yên lặng rời khỏi trung tâm cuộc nói
chuyện, đi về phía chỗ tập hợp của mình.
Đi ngang qua khu xà đơn, cô bị gọi lại, Hạ Tang Tử dừng bước, theo
tiếng gọi nhìn qua, phát hiện Mạnh Hành Chu thế nhưng không đi họp, giờ
phút này chính là lừoi giác dựa vào thân cây.
Thấy cô dừng lại, Mạnh Hành Chu giơ tay, giơ hai ngón tay, ngoắc
ngoắc kêu cô qua.
Thời gian nghỉ ngơi, cũng không có bao nhiêu người ở đây, Hạ Tang
Tử chạy chậm qua, đứng trước mặt anh, hỏi: "Ba tuổi, sao anh không đi
họp?"
Mạnh Hành Chu không chút để ý trả lời: "Mang tội vào thân, lười đi."
Hạ Tang Tử nhấp miệng cười, một chút cũng không kì quái. Anh vốn
dĩ là người không theo khuôn phép.
Càng đến gần, Hạ Tang Tử mới chú ý, thấy anh đang cầm một túi đồ,
cô đến gần nhìn, "Anh cầm gì thế?"
"Bánh bao với sữa đậu nành." Mạnh Hành Chu đặt túi đồ vào tay cô,
dừng vài giây, bổ sung: "Lấy nhiều nên không ăn hết, cho em ăn."