như cô là người xa lạ.
"Anh có gì không thoải mái thì nói ra, anh không nói thì em biết thế
nào. Em không thích bộ dáng này, trước khi sinh nhật, chúng ta rõ ràng rất
tốt, như thế nào tự nhiên lại trở nên như vậy...."
"Một chút cũng không tự nhiên."
Mạnh Hành Chu đột nhiên gắt lời cô, Hạ Tang Tử ngơ ngác ngẩng đầu
nhìn, lại phát hiện anh quay đi chỗ khác, chỉ chừa cho cô một cái ót, cảm
xúc gì cũng không nhìn thấy được.
"Có ý gì?"
Mạnh Hành Chu rút tay ra, quay lưng về phía Hạ Tang Tử, không nói
một lời.
Hạ Tang Tử chưa từ bỏ ý định, cứ nhìn chằm chằm anh, bướng bỉnh
chờ đáp án.
Bên đây còn có thể nghe thấy tiếng quân huấn buổi tốt, thanh âm của
cả đội kêu một hai, buổi tối mùa hè ở đây, tràn ngập tinh thần phấn chấn.
Hai người đứng trong bóng đêm, không khí giằng co, có vẻ không thích
hợp.
Hạ Tang Tử nhìn đến đôi mắt cũng muốn đau, Mạnh Hành Chu vẫn
không có ý tứ mở miệng, cô đột nhiên cảm thấy ủ rũ.
Quân huấn đã sắp kết thúc, mà quan hệ giữa cô và Mạnh Hành Chu,
tựa hồ rất khó quay lại như trước kia.
Chẳng sợ anh vì cô ra mặt, sẽ vì cô tuỳ hứng mua đồ, phối hợp với
mấy hành động không lý trí của cô, nhưng anh cũng không phải là ba tuổi,
không có bất kì bí mật gì đối với cô.