"Nhưng ông có nói chú có thương pháp đặc biệt tốt, lúc nào cũng
đứng đầu cả."
......
Hạ Tang Tử nói chuyện rất khéo, nói vài ba câu đã làm cho Hướng
Thiên Khoát rất vui vẻ.
Thời gian của ông có hạn, nói đến cuối cùng, còn nói phiên hiệu của
quân đội mình, "Lan Thị này trời xa đất xạ, có việc gì không giải quyết
được thì tới tìm chú."
Hạ Tang Tử gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.
Đợi đến khi quân huấn buổi tối xong, cô một mình chạy chậm, đi theo
sau cùng của đội ngũ Mạnh Hành Chu huấn luyện, cho anh một cái nháy
mắt.
Mạnh Hành Chu hiểu ý, thả chậm bước chân, nhìn cả đội chạy xa rồi
mới mở miệng, "Tìm anh có chuyện?"
Hạ Tang Tử kéo anh sang một bện, hai người trốn ở góc phòng, "Ba
tuổi, chúng ta chính là tình nghĩa vào sinh ra tử, anh phải đối xử với em
nhiệt tình một chút."
Ngay cả mí mắt Mạnh Hành Chu cũng không nâng, căn bản không
hiểu được, "Trốn quân huấn buổi tối là phải bị phạt."
"Sợ gì chứ, dù sao em cũng sẽ kéo anh làm đệm lưng."
"....."
Hạ Tang Tử bỏ mũ xuống, xoa xoa đầu tóc của mình, đơn giản đem sự
tình buổi chiều gặp Hướng Thiên Khoát kể cho anh nghe.