Đi qua chỗ ngoặt, cô thấy có người phía trước, tưởng bạn học ở Quân
Y Đại, theo bản năng muốn trốn, lại bị gọi lại, "Là Tang Tử sao? Đến đây."
Hạ Tang Tử ngẩng đầu thì thấy là vị lãnh đạo lúc nãy cá cược cùng cô,
cũng không dám chậm trễ, chạy chậm qua, đứng trước mặt ông cúi chào,
"Xin chào thủ trưởng."
Hướng Thiên Khoát xua mấy người bên cạnh đi trước, đứng lại nói hai
câu với cô.
"Thời gian thật nhanh, cháu đã lớn như vậy rồi."
Hạ Tang Tử ngẩn ra, vẫn không có ấn tượng gì với vị thủ trưởng này,
nhỏ giọng hỏi, "Thủ trưởng biết cháu sao?"
"Đương nhiên biết, lúc cháu mới sinh ra, chú còn ôm cháu đấy."
Hướng Thiên Khoát vỗ vai Hạ Tang Tử, trên mặt hào sảng cười, "Ông cháu
là thầy của chú, lúc cháu đến Nguyên Thành thì chú được điều đến quân
khu Lan Thị rồi, cho nên không biết chú là bình thường. Chu họ Hướng, cứ
gọi chú Hướng là được rồi."
Hạ Tang Tử lời ngon tiếng ngọt, chạy nhanh qua nói, "Chào chú
Hướng, cháu cũng là lần đầu gặp ngài, chỉ là có nghe ông nhắc về chú rồi."
"Nga? Ông cháu nói gì thế?"
Hạ Tang Tử châm chước một chút, học khẩu khí của ông Hạ, "Hướng
Thiên Khoát này, chính là tên nhóc khó đào tạo nhất của tôi đấy, quả thật là
một con ngựa bất kham(****)."
(****) bất hảo bất kham: không dễ dàng chịu để cho điều khiển
Hướng Thiên Khoát không giận lại cười, "Làm khó lão nhân gia ông
không đuổi chú ra quân đội rồi."