Toàn trường im lặng vài giây, không biết ai khởi xướng, hô một tiếng,
"Quân Y Đại muôn năm", cả trường bắn trong nháy mắt nổ tung, đám sinh
viên sôi nổi đứng lên, đều bội phục vỗ tay cho Hạ Tang Tử.
Hướng Thiên Khoát nhìn đến, trên mặt có một tia vui mừng, cảm thán
với ông Sở bên cạnh: "Vị lão gia tử họ Hạ kia, năm đó ở bộ đội, chính là có
tiếng tay súng thiện xạ."
Ông Sở đương nhiên biết việc này, hơn nữa Hướng Thiên Khoát bên
cạnh, chính là học trò của vị kia.
Không chỉ Hướng Thiên Khoát, đội đặc chiến này hơn hai mươi năm,
mấy tay súng bắn tỉa ưu tú, người nào mà không do sự chỉ đạo mát tay của
lão gia tử kia.
Ông Sở cứ nghĩ rằng chỉ cùng họ thôi, không nghĩ tới cô nhóc Hạ
Tang Tử này, thật đúng là người Hạ gia ở Nguyên Thành.
Về phần Mạnh gia, hai lão gia tử này trước kia ở quân đội, đã là chiến
hữu từ lúc mới tòng quân, hợp tác vài chục năm, quan hệ rất tốt. Sau vị Hạ
gia kia trở về Nguyên Thành nhậm chức tư lệnh quân khu, còn lão gia tử họ
Mạnh kia không quá hai năm đã vào được hội nghị hiệp thương chính trị
(***), giao tình của hai nhà này cũng không cắt đứt.
(***) Hội nghị hiệp thương chính trị: là một cơ quan cố vấn chính trị
của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Vài chục năm trôi qua, Đại tướng quân năm đó ở chiến trường uy
phong bắn ra bốn phía, tuy đã tuổi già về hưu, nhưng ở Nguyên Thành
cũng được xem như là nhân vật có uy tín danh dự.
Chỉ là Hạ gia này ít con, người ngoài chỉ biết, dưới gối lão gia tử chỉ
có một đứa con trai duy nhất, sau khi kết hôn thì có một đứa con gái, đều là
con một.