Đặc biệt cháu gái nhỏ của vị kia, chính là hòn ngọc quý trên tay, được
bảo hộ rất tốt, không nhiều người gặp qua, tên cũng rất ít người biết.
Ông Sở nghĩ đến quan hệ lợi ích, sắc mặt cũng dần trở nên không đẹp
như lúc đầu.
——
Sau khi kết thúc bắn súng, Hướng Thiên Khoát thông báo toàn trường
về việc đánh cuộc với Hạ Tang Tử, khoa điều dưỡng ngày mai sẽ được nghỉ
huấn luyện một ngày.
Khoa điều dưỡng nghe tin tức thế, hận không thể đem Hạ Tang Tử
nâng trong lòng bàn tay.
Có nhạc đệm nhỏ này, diễn luyện của huấn luyện viên còn lại, tựa hồ
cũng không sôi nổi mấy, thời gian kết thúc còn sớm hơn so với dự tính nửa
tiếng.
Mọi người nhìn theo mấy vị lãnh đạo xuống bục, mới theo thứ tự trình
tự liên đội mà rời đi.
Hạ Tang Tử vừa ra, đã thành danh nhân của Quân Y Đại, trên đường
về kí túc xá đều có người tới chào hỏi với cô. Cho dù cô là người hướng
ngoại, cũng bị một đám người nịnh hót này làm cho không biết phải làm
sao.
Hạ Tang Tử trả lời không xuể, nói mình có việc bận, sau đó cùng Chu
Xảo Tịch rời đi.
Cô tránh đám người, chọn con đường nhỏ vắng vẻ đi về kí túc xá, cuối
cùng cũng được chút yên tĩnh.