"Đây là....con cháu của hai nhà đó sao?"
Hướng Thiên Khoát "Ừ" một tiếng.
Trong lúc hai người họ nói chuyện, công tác ở trường bắn đã chuẩn bị
xong.
Hạ Tang Tử lắp đạn, năm phát đạn đều đã được lên đạn, cô bày ra tư
thế bắn súng đã sẵn sàng.
Bộ dáng đó, còn có thể làm mẫu để dạy học, động tác không tìm ra
chút điểm sai nào.
Mạnh Hành Chu dừng lại trước bia ngắm, biểu tình vân đạm phong
khinh (**), không có một chút sợ hãi, một chút khẩn trương nào. Đúng như
lời vừa rồi anh nói vậy, quyết tâm nhận định phát súng của Hạ Tang Tử, sẽ
không làm anh bị thương nửa phần.
(**) vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều
gì khác, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi
Thị giác của Hạ Tang Tử rất tốt, cũng không do dự nữa, nhắm bia
ngắm phía sau Mạnh Hành Chu, ngón tay bóp cò súng, viên đạn bay như
gió, như len dao sắc bén, bay thẳng về phía anh.
Mạnh Hành Chu cũng không xoay người, viên đạn cứ thế xẹt ngang
qua anh, trúng trên tấm bia phía sau.
Bốn phát tiếp theo liên tục được bắn, tất cả mọi người đều nín thở, chỉ
sợ giây tiếp theo mà lệch là không xong.
Cho đến khi phát thứ năm dừng trên bia ngắm, binh linh liền đi về
phía sau đếm, báo cáo số đạn—
"Năm phát đạn, phân biệt là 8.5, 7, 7.4, 8.9, 9.3, tổng điểm là 41.1."