NƯỚC MẮT ĐỎ
Trần Huy Quang
www.dtv-ebook.com
Nước Mắt Đỏ Chương 14
Thu ngắm mình trong gương. Những nếp nhăn chân chim biến mất.
Đôi mắt trong veo, long lanh. Sự sống màu nhiệm. "Mắt em như giếng
nước". Dong cười, mắt nhìn đăm đắm. Lần ấy hai người đi trên đèo, sau khi
rời khỏi lán được một lúc... Bầu má đã căng ra và hồng lên, như không phải
của Thu. Hai nhúm tóc quăn hai bên thái dương duyên dáng.
Đường đến bệnh viện như trèo đèo, bánh xe không muốn quay. Trước
đây, khi tan tầm Thu còn muốn đạp xe lang thang gần nửa thành phố mới
về nhà. Thế mà bây giờ cô như không muốn bước.
Cái triệu chứng của sự ấy như vậy chăng? Bắt đầu là sự mệt mỏi...
Những con mắt của mấy mẹ hành chính như cú vọ. Những cái nhìn
lén, những câu thì thầm.
Phòng khám đang đông. Hảo vội vã nhảy từ đó ra:
- Chị Thu.
Đôi mắt Hảo đảo một vòng trên mặt Thu.
- Chị... - Tiếng Hảo nén lại.
Thu thản nhiên, mỉm cười chờ đợi. Thu biết Hảo đang muốn kêu toáng
lên cái điều ấy. Nhưng cái điều gì? Thu cứ thản nhiên, lặng lẽ mỉm cười.
- Hết giờ chị chờ em có chút việc.