- Chị xông à?
Văn bỏ mấy quả bồ kết lên bếp điện. Khói xộc lên mũi. Thu kêu:
- Văn ơi, mang cả bếp điện lên đây cơ, chị mới xông được.
Văn bê cái bếp lên tận giường, bỏ thêm mấy quả bồ kết nữa và bảo:
- Chị xông đi.
Thu ngập ngừng kéo áo lên. Văn đi ra ngoài.
- Văn ơi - Thu gọi - em tắt đèn đi cho chị.
Cái công tắc bật tách một tiếng. Căn phòng đổi màu rồi rạng dần dần
lên vì ánh đèn đường hắt vào. Bây giờ trong nhà chỉ ngửi thấy mùi bồ kết.
Thu lần lần cởi hết cúc áo. Cái coóc xê cũng bỏ ra. Làn da ngực, da bụng
trắng ngời ngợi. Thu xoay người ra phía ngoài, hơ bụng trên làn khói bồ
kết. Văn đã đốt đến quả bồ kết cuối cùng.
- Em cất bếp đi.
Văn bê cái bếp xuống nhà dưới.
Căn phòng sáng lờ mờ. Thu không mặc lại áo, nước mắt trào ra, lặng
lẽ chảy xuống gối.
- Chị làm sao thế?
- Không.
Thu bật lên một tiếng nấc.
- Em đưa chị đi viện nhé.
- Chị không đi, chị không đi đâu. Em về đi.